Phố đi bộ Hà Nội chỉ mới được “giới thiệu” tới người dân Hà thành khoảng 1-2 tháng trở lại đây nhưng đã nhanh chóng chiếm được lòng yêu mến của nhiều du khách phương xa.
Bạn tôi nói rằng phố đi bộ thú vị lắm. Tự nhiên những con phố ồn ào náo nhiệt đầy khói bụi giữa lòng Hà Nội bỗng nhiên trở nên yên bình tĩnh lặng đến lạ. Tự nhiên người lớn trẻ con gạt hết âu lo hằng ngày để cùng chơi những trò con trẻ. Tự nhiên những người đến đây cười nhiều hơn vui nhiều hơn và ngắm nhìn cuộc sống nhiều hơn.
Đấy, mọi thứ cứ tự nhiên như thế khi phố đi bộ đi vào hoạt động. Và tôi sau khi nghe xong thì cũng tò mò lắm vì hẳn là sống ở Hà Nội mấy mươi năm nhưng chưa bao giờ được thấy một Hà Nội khác tới thế. Nên là tôi book vé máy bay và lên đường đi Hà Nội vào những ngày cuối tháng 11 để dành thời gian hiểu hơn về “điều khác biệt” ấy.
1. Không gian thoáng đãng, chẳng vương khói xe giữa lòng Hà Nội
Trong trí nhớ của tôi, Hà Nội rất ồn ào náo nhiệt, dòng người đi lại ngược xuôi trên những con đường. Người ta hối hả, người ta tất bật lo toan cho miếng cơm manh áo và người ta quên đi niềm vui giản đơn thường ngày. Ấy thế mà khi bước chân vào phố đi bộ, trí nhớ ấy của tôi có phần lung lay – Hà Nội của tôi lúc này khác quá. Chẳng còn dòng xe tấp nập, chẳng còn những hối hả lo âu trên gương mặt người đi đường, những gì còn lại đơn thuần chỉ là không gian yên bình, tĩnh lặng của Hà Nội sớm mai.
Nét thoáng đãng dịu dàng ở nơi đây khiến tôi không thể không tranh thủ hít trọn bầu không khí trong lành tươi mới. Tôi nghĩ rằng đây chẳng phải là suy nghĩ của riêng tôi mà sẽ là của bất cứ ai nhỡ lạc chân vào khu phố đáng yêu này. Ở đây không chỉ có không gian mà còn có cảnh vật, có những tiếng cười đùa của người lớn trẻ nhỏ, của những lạc quan yêu đời.
2. Ai cũng có thể trở về tuổi thơ với những trò chơi dân gian
Đứng vu vơ suy nghĩ, tôi bị giật mình bởi những tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người. Hoá ra là người ta đã tới đây đông vui tự lúc nào, những trò chơi dân gian cũng nhanh chóng được bày ra. Chỉ với những viên sỏi nhỏ, những sợi dây thừng hay đơn giản là viên phấn trắng, cả thế giới trò chơi tuổi thơ được mở ra trước mắt tôi tự lúc nào.
Điều khiến tôi ấn tượng chính là cảnh người lớn trẻ con cùng nhau chơi những trò chơi xưa cũ ấy, những trò chơi mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được chơi bởi lũ trẻ sinh ra trong thời hiện đại này. Những nụ cười tươi rói, những cái lắc đầu ngao ngán vì nhỡ đi sai, hay những cái phụng phịu giận dỗi không chỉ tới từ trẻ con mà còn cả người lớn; chao ôi sao mà đời đến thế. Mọi gánh lo cuộc sống hình như đã được bỏ qua một bên, điều còn lại là niềm vui niềm hạnh phúc khôn tả mà lâu lắm rồi mới có thể tìm lại.
Tôi còn nhìn thấy những người nước ngoài hiếu kì muốn tham gia vào “chốn bình yên” của những trò chơi này; lúc đầu họ còn e ngại lắm nhưng rồi đã bị thuyết phục. Hoá ra trò chơi con trẻ của Việt Nam lại có sức mạnh kì lạ tới vậy, không chỉ xoá tan mọi rào cản ngôn ngữ, thế hệ, xuất thân mà còn tạo nên một sợi dây gắn kết diệu kì giữa người với người.
3. Ngẫu hứng thưởng thức các thể loại âm nhạc muôn màu muôn vẻ
Tôi còn nhớ ngày xưa nếu muốn nghe nhạc như thế này phải chờ tới tối, đi tới những khu phố như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ mới có thể hoà mình vào lời ca câu hát. Ấy thế mà mọi thứ giờ đây đã khác nhiều.
Chẳng cần tới tối, cũng chẳng cần tới một con phố cụ thể. Đi dọc tuyến phố đi bộ tôi nhanh chóng bắt gặp những nhóm nhạc khác nhau, từ nhạc trẻ tới đương đại. Mọi thứ đều được chơi vô cùng ngẫu hứng. Như thể người ta tới đây để góp vui để thả hồn vào sự yên bình tĩnh lặng của con phố, để được cùng nhau sống những tháng ngày vô ưu vô lo. Hẳn nhiên là tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội đáng yêu này được, bởi thế đã vội vàng đi mua một ly cocktail take away và lắc lư theo điệu nhạc; dẫu rằng tôi chẳng có chút căn bản nhạc lí nào ????
Bất cứ góc đường nào hình như cũng có thể trở thành sân khấu sáng chói của những “người nghệ sĩ” nhiệt huyết này. Vì cứ đi một đoạn là tôi lại gặp các bạn trẻ tụ tập và hát lên những bài hát đầy xúc cảm.
4. Thoải mái pose hình mọi lúc mọi nơi kể cả … dưới lòng đường
Tuyến phố đi bộ nằm giữa trung tâm Hà Nội, bao gồm cả khu phố cổ và những con phố tuyệt đẹp xung quanh – những địa chỉ chụp ảnh được bà con gần xa thích thú. Bởi vậy khi tuyến phố đi vào hoạt động ai cũng nô nức tới đây pose hình thì phải.
Chỉ mới sáng sớm tôi đã bắt gặp nhiều nhóm bạn tới đây chụp ảnh kỉ niệm; đó là chưa kể những cô dâu chú rể hạnh phúc bên nhau, ghi lại khoảnh khắc kì diệu của cuộc đời. Ừ đấy, ghi lại để sau này kể cho những đứa nhóc nghe về một Hà Nội thanh bình trong ngày mới.
Điều hay ho là phố đi bộ Hà Nội không hề thu phí vào cửa, xe nếu không gửi cũng chỉ cần để gọn sang một bên và khoá lại là có thể tung tăng chụp hình. Tất nhiên là tôi vẫn khuyên bạn nên gửi xe cho yên tâm. Hà Nội vào những ngày cuối thu thế này đẹp lắm ấy, nên chụp ảnh ở đây là hoàn toàn hợp lí rồi!
5. Được … đi bộ
Đi bộ chính là điều thú vị mà tôi ưng nhất khi tới với khu phố “mới toe” này của Hà Nội. Vì sao ư? Để tôi giải thích cho nhé.
Cuộc sống tất bật một bước lên xe một bước xuống xe, cả ngày chống chọi với kẹt xe tắc đường với công việc khó khăn khiến người ta chẳng còn giờ phút nào thảnh thơi để nhìn lại để ngẫm nghĩ. Cứ thế vào một lúc nào đó con người sẽ trở nên cáu bẳn khó tính cả với những người mà họ yêu thương.
Tới khu phố này thì sao, hoàn toàn khác nhé. Chẳng cần phải bận tâm lo nghĩ điều gì, chỉ cần thả hồn vào những con phố dài, bước những bước thảnh thơi và nhớ về những kỉ niệm đẹp. Chẳng cần nhiều, chỉ cần một khoảng thời gian nhỏ thôi cũng đủ để người ta thảnh thơi và bớt cáu bẳn.
Bước những bước thật chậm trong khu phố này, tôi muốn mình ghi nhớ từng khoảng khắc, trân trọng từng không gian và nhớ về những ngày cũ.
6. Kết luận
Tôi, thực sự là đã có những ngày rất đẹp ở Hà Nội, đặc biệt là với khu bố đi bộ này. Bạn, nếu muốn tìm hiểu thêm về một Hà Nội mộc mạc, chân thành và yên bình thì cũng nên ra thăm một lần đó nhỉ. Vé máy bay ra Hà Nội hiện tại cũng ổn phết nhé, chỉ từ khoảng 1,500,000 VND / 2 chiều thôi; một cái giá khá hời để thêm yêu thành phố cổ kính này nhỉ!
Bạn đang lóng ngón tìm Bản đồ Phố Đi Bộ Hà Nội? Hãy nhẹ nhàng click vào đây nào ????