Qua một đêm mưa tầm tã, Sài Gòn như chuyển mình, chìm trong không gian mát lành như mùa thu Hà Nội…..
Tôi chuyển tới và sống cùng Sài Gòn giữa những ngày đầy nắng nóng; tiết oi nồng nơi đây không ít lần khiến tôi mệt mỏi. Kể cả khi tiết trời đã chuyển sang những tháng cuối năm, cái nóng vẫn không giảm bớt là bao.
Và với một kẻ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vốn quen thân với những cơn gió mùa se lạnh những ngày đầu đông như tôi, không gian này quả thử thách, nó càng khiến tôi nhớ da diết cái lạnh chốn Hà thành.
Tự nhiên nhắc đến cô đơn giữa lòng Sài Gòn, tôi chợt nhớ đến ca từ trong bài hát của anh chàng Phạm Hồng Phước, cũng hợp lắm với tâm trạng tôi lúc này…
“Sài gòn có vẫn bé, như anh nghĩ không em
Như trong một bài ca,
Thành phố bé, tìm hoài chẳng ra.
Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố
Và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình….”
Trở về với câu chuyện của mình, niềm mong nhớ Hà Nội của tôi đã có dịp được khoả lấp phần nào khi cơn gió mùa lạ lùng tràn về Sài thành vào những ngày đầu tháng 11. Qua một đêm mưa tầm tã, Sài Gòn như chuyển mình, chìm trong không gian mát lành như mùa thu Hà Nội.
Tất nhiên là tôi không thể bỏ lỡ một ngày se lạnh hiếm hoi nhường ấy của thành phố trẻ này, vậy nên tôi đã xách máy ảnh, nhảy lên xe và hoà vào dòng người đang thong thả xuôi ngược ngày cuối tuần. “Đi đâu nhỉ vào ngày đáng gía như thế này? – Tôi tự nhủ. Cuối cùng tôi quyết định tới quận 1 – trung tâm Sài Gòn.
1. Vẻ đẹp giản dị, e ấp và cổ kính của nhà thờ Đức Bà vào một ngày se lạnh
Vào những ngày thường, ý tôi là những ngày nắng nóng của Sài Gòn, nhà thờ Đức Bà khoác lên mình ánh nắng chói chang cùng nhịp sống hối hả của thành phố này. Đó là một hình ảnh khoẻ khoắn năng động và tôi, từ lúc nào đã quen với một không gian nhà thờ như thế.
Ấy vậy mà suy nghĩ của tôi đã phải thay đổi vào ngày cuối tuần se lạnh ấy, tôi lại bắt gặp ở chốn này một nét đẹp giản dị, e ấp nhưng cũng đầy cổ kính thâm trầm như nhà thờ lớn Hà Nội hay những con phố cổ. Trong thoáng chốc tôi thấy mình được trở lại con phố thân quen của Hà thành yêu dấu.
Sáng sớm mà nên tôi lang thang ra công viên cạnh nhà thờ để thưởng thức ly cafe sữa đá đậm chất Sài Thành cũng như ngắm nhìn dòng người qua lại. Hình như người ta cũng thích thú với không gian lành lạnh dịu dàng thế này nên gương mặt ai cũng tươi cười.
2. Tận hưởng không gian xưa của bưu điện thành phố
Sau khi uống xong ly cafe sữa đá, tôi ghé thăm bưu điện thành phố. Thành thật mà nói tôi chưa
tới thăm lại nơi này lần nào kể từ khi chuyển vào Sài Gòn cách đây nửa năm. Phần vì bận phần
vì tôi chưa tìm được một lí do thích hợp.
Đấy, tự nhiên vào một ngày se lạnh như thế này tôi lại muốn bước vào nơi đây – bưu điện lớn nhất và cũng cổ xưa nhất Sài Gòn. Phải nói rằng tôi khá thích thú lối kiến trúc Á Âu đan xen hài hoà của bưu điện thành phố; người ta khó mà tìm thấy được điểm nào vênh lệch trong thiết kếcủa toà nhà này.
Điều khiến tôi thích nhất là những tấm bưu thiếp ở đây; tôi tìm thấy những góc phố Sài Gòn xinh đẹp, những con người Sài Gòn giản dị trên những trang giấy nhỏ này. Thật là khó kìm lòng nên tôi đã mua mấy tấm thiệp và gửi cho những người bạn ở nước ngoài của mình.
3. Hàng cây rợp mát tại con đường sách Nguyễn Văn Bình
Ban đầu tôi không tính ghé ngang qua con đường sách này đâu vì với tôi nó chẳng thể nào bằng Đinh Lễ ở Hà Nội được nhưng rồi tôi lại bị những hàng cây rợp mát nơi đây dụ dỗ.
À thì tặc lưỡi bước vào, tôi gần như bị chinh phục hoàn toàn bởi không gian yên tĩnh và nhẹ nhàng của con phố vào sáng chủ nhật. Hình như là những cơn gió se lạnh cũng khiến con đường sách này trở nên đẹp hơn.
Thật là có lỗi nếu không ngồi xuống thưởng thức tách trà nóng và ngấu nghiến lấy một cuốn sách yêu thích nào đó. Vậy nên tôi có dừng lại một chút, ghé qua quán cafe sách để dành cho mình chút không gian tĩnh lặng.
4. Ghé qua cầu Mống để lặng ngắm dòng người
Sài Gòn ở giữa các nhánh sông Cửu Long mà vậy nên ở đây siêu nhiều cầu. Tôi đã đi qua khá nhiều cây cầu lớn nhỏ ở đây nhưng hình như chưa chỗ nào đẹp bằng Cầu Mống – cây cầu nhỏ xinh bắc ngang con kênh nhỏ của Sài Gòn.
Hẳn nhiên là tôi không thể bỏ quên cây cầu này vào một ngày Sài thành đẹp dịu dàng như vậy thế nên tôi đã tới đây sau khi rời đường sách. Một phần nữa vì tôi tò mò muốn biết cây cầu này vào ban ngày sẽ trông như thế nào.
Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông lặng lờ trôi vào một ngày se lạnh khá là thú vị đấy nhé. Kiểu như là mọi lo âu của tôi tự nhiên đi đâu hết, lòng tự nhiên thấy nhẹ tênh, chẳng còn những buồn phiền thường nhật.
Thường thì khi bạn thích thứ gì đó nó sẽ rất đẹp trong mắt bạn; vào ngày se lạnh như thế này tôi không chỉ có một cây cầu đẹp mà còn có không gian đẹp thế nên chẳng có gì để chê bai cả.
Ừ, cứ như vậy tôi có một ngày se lạnh ở Sài Gòn dịu dàng thôi nhưng thật đáng nhớ. Không biết là tôi sẽ có dịp đi qua những ngày lạnh như thế ở Sài thành này nữa không, nhưng tôi tin đây sẽ là điều khiến tôi mãi nhớ về…
Sài Gòn,
09/12/2017.